Chú đã hứa sẽ gặp mình để nói chuyện, có thể là hỏi thăm vì sao mình muốn đi, muốn rời khỏi chỗ đó. Mình mừng lắm, hy vọng ở cương vị của Chú, chú có thể giúp mình rời khỏi cái nơi mà mình luôn bị ám ảnh và căm ghét nó.Thật sự mình cũng chỉ hy vọng mà thôi, một chút thôi vì không biết có được không nữa. Khi mà Chú giúp mình, Chú cũng sẽ gặp những khúc mắc mà Chú sẽ gặp phải khi xin mình về. Chỉ hy vọng Chú sẽ hiểu và cố gắng giúp mình. Mình cần một tư tưởng thoải mái, tự tin hơn để làm việc.
Ở một nơi mà khi bắt đầu đi làm là cảm thấy chán, vào làm rồi thì hoảng, hoảng thực sự là hoảng hốt, không biết Họ khi nào mà vui, mà thực sự có vui gì đâu, nhưng khi quạu lên thì mình bắt đầu tim đập chân run. Làm chỗ đó gần 10 năm rồi, thật sự không còn sợ lắm đâu, nhưng nó thân thể mình giờ như một phản xạ vậy, mỗi lần Họ quạu lên, đập bàn, đập ghế là cơ thể mình lập tức có phản xạ có điều kiện ngay.
Thử hỏi, ai có ngon vào đó mà ngồi đi, xem chịu đựng được bao lâu? Miệng thì ai cũng nói tính tình Họ vậy, cố gắng đi, nhưng hình như mình thấy rồi, ai cũng sợ, ai cũng tránh, chỉ có mình là chịu đựng được thôi.Thật tức cười có người còn nói, công nhận mình hay thiệt, ngồi đó được chừng ấy thời gian, mình cười thầm, thậm chí cười to, không chịu đựng được thì đi đâu, chạy đâu, chỉ có một cách là nghỉ việc thôi. Vì miếng cơm mà ráng chịu. Ở đời mà, chịu đựng được thì cho mày ngồi luôn, chẳng ai thèm quan tâm đến đâu.Thậm chí còn khen là mình có thần kinh thép nữa chứ. Có ai biết rằng mình cũng sắp đau tim rồi, nếu nói rõ ra rằng mình thật sự hận, căm thù rất nhiều.
Không biết một ngày nào đó, mình sẽ làm được gì, nhưng nếu có điều kiện, mình muốn Họ nếm được cảm giác bị ăn hiếp là như thế nào, thậm chí nếu Họ được thân tàn ma dại càng tốt, còn không mình muốn Họ sống trong như nghèo khổ, xin từng đồng để mua cơm ăn, và mình rất thoã mãn nếu Họ xin mình. Họ có chân cẳng, không tật nguyền, mà mình vẫn mua cơm cho Họ ăn dù trời đang mưa vẫn hối thúc mình đi. Như vậy đó, cuối cùng là gì, Họ vẫn chỉ biết Họ, còn mình như thế nào thì Họ không quan tâm, Họ chỉ biết có Họ, khi bị người khác ức hiếp, thì mình là người được Họ trút vào cho đã. Khi bị gãy chân, cũng mình là người xuất hiện đầu tiên, mình cũng hy vọng rằng, sau những lần mình hết mình vì Họ thì sẽ được Họ đối xử đàng hoàng một chút, nhưng thật ra, chẳng qua Họ nhẹ nhàng lại một chút, vì Họ cảm thấy mọi người ghét Họ, và Họ cũng cảm thấy được cái ghế Họ cũng bị long ốc rồi. Mình thù Họ lắm, chỉ mong Họ nhận được một bài học thật thích đáng, bài học đó để Họ ôm nỗi ân hận suốt cả đời cho đến khi chết mà không nhắm được mắt. Mong sao cho ông trời có mắt.