Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

Thằng cu li có trình độ

Nếu nói thẳng ra thì mình cũng chỉ là một thằng cu li thật sự, một thằng cu li có trình độ một chút vậy thôi. Trong khi lu bu với dây nhợ chằng chịt và đang thay dây và bàn làm việc, họ vẫn bắt mình phải mở máy để họ làm việc mà cũng chỉ mở và gõ gõ vài cái rồi thôi, nhưng vì họ vẫn là sếp nên muốn vậy để chứng tỏ thôi mà, chứ có làm gì đâu. Dây nhợ lung tung, một vài người mó tay vào một chút cho nó rồi mất tiêu, bàn của họ họ còn để phụ nữ làm dùm mà. Trong khi đó mình phải vùi mình vào trong bàn, xoắn gọn từng cọng dây nhưng họ vẫn dửng dưng thậm chí kiếm cách để sai mình nữa mà. Một vài người khỏe mạnh nói sẽ tiếp mình làm cho xong để ngày mai mọi người có máy làm, vẫn mất tiêu cho đến khi xong xuôi rồi chạy vô hỏi xong chưa, sau đó là biến. Một mình mình phải chui gầm bàn, bấm từng đầu dây, thật ra lúc đó chân đau lắm rồi, nhưng vì nhiệm vụ, trách nhiệm và ngày mai phải có máy để mọi người làm việc. Ai mua máy xong thì quăng đó chứ có làm gì đâu, vừa bấm dây, kết nối cho thông máy chủ, rồi phải cài đặt từng máy, mình thật rã rời. Nếu không có thợ điện tiếp chắc tới khuya mới xong quá. Sau sự việc đó, mình nhận ra rằng mọi người nói rất thương mình, có tin không đây? Thương hại àh, chắc là có rồi, thương hại mày tật nguyền không có việc làm, không ai thuê mày tao cho mày việc làm nè. Phải tranh thủ thôi, dành dụm mà kiếm chỗ làm khác. Vì ở nơi tòan người ích kỷ, ỷ lại và vô tâm thì không bao giờ mình có tương lai. Nghĩ nghĩ nghĩ đi , phải nghĩ cách đi…..đó là một áp lc rất ln mình đặt ra vi bản thân mình. Một thằng què đáng thương.