Cũng giống như mình dự đoán, việc xin ở bộ phận khác sẽ không được, vì khả năng đi lại của mình, mình cũng biết là rất khó để làm được điều đó, nhưng mình vẫn hy vọng, dù rất mong manh, bây giờ thì đã quá rõ ràng rồi, không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Phải vậy thôi, chứ không biết sao nữa.
Ai cũng phải lo giữ nồi cơm, tránh đụng chạm mà, không thể trách họ được, có trách thì trách bản thân mình kìa, bất tài và bất khả năng đi lại mà. Thật tiếc khi mình nghỉ việc, đâu phải dễ kiếm một nơi lương cao như vầy, chỉ có điều không biết mình chịu đựng được bao lâu đây. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, viết đơn sẵn, ký sẵn, chỉ cần mệt mỏi là nộp ngay thôi. Lại tiếp tục bị ức chế tinh thân, không biết sẽ mấy năm, sau 10 năm nhọc nhằn chịu đựng.Phải lập kế hoạch để chuẩn bị một cuộc sống sau khi nghỉ ở cty mới được. Chán quá.
Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010
Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010
Muôn vàn khó khăn
Ở nhà thì thôi, chỉ cần bước chân vô phòng làm việc thì y như rằng, cảm thấy bị nghẹt thở vô cùng, giống cái gọi là "Tim đập chân run" vậy, nó đã ám ảnh mình thật sự rồi. Mình đã rất cố gắng loại bỏ nó ra khỏi ý nghĩ, trong đầu nhưng sao mình vẫn không làm được.
Hiện tại thì không còn một chút hứng thú để làm việc, tâm trạng thì u ám, đơn thì cũng đã viết rồi, nhưng vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều, đường nào cũng khó khăn cho mình và gia đình. Có lẽ đây là thời điểm rất khó khăn và lộn xộn nhất. Nghỉ làm hay tiếp tục làm là một câu trả lời đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự bối rối phức tạp kinh khủng cho bản thân.
-->Nếu nghỉ, mở tiệm NET thì sao? giá quá rẻ đầu tư cao, loại hình này đang bão hoà,
nó cũng tương tự như điện thoại di động mà thôi.
-->Nếu tiếp tục làm, thì có lẽ sẽ trụ tiếp tục ko quá 2 năm nữa, sức khoẻ tinh thần đã kém thì sức khoẻ thể cũng đâu khá hơn.
Ai sẽ giúp mình đây?
Hiện tại thì không còn một chút hứng thú để làm việc, tâm trạng thì u ám, đơn thì cũng đã viết rồi, nhưng vẫn còn phải suy nghĩ rất nhiều, đường nào cũng khó khăn cho mình và gia đình. Có lẽ đây là thời điểm rất khó khăn và lộn xộn nhất. Nghỉ làm hay tiếp tục làm là một câu trả lời đơn giản nhưng lại chứa đựng một sự bối rối phức tạp kinh khủng cho bản thân.
-->Nếu nghỉ, mở tiệm NET thì sao? giá quá rẻ đầu tư cao, loại hình này đang bão hoà,
nó cũng tương tự như điện thoại di động mà thôi.
-->Nếu tiếp tục làm, thì có lẽ sẽ trụ tiếp tục ko quá 2 năm nữa, sức khoẻ tinh thần đã kém thì sức khoẻ thể cũng đâu khá hơn.
Ai sẽ giúp mình đây?
Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010
Không thấy mùa xuân
Hôm nay 23 Tết rồi, mà sao bản thân hổng thấy mùa xuân gì hết. Cuối năm, nhiều chuyện không vui cứ đến với mình, rồi sau Tết mình sẽ tiếp tục stress và mệt mỏi mà thôi, chẳng có gì khả quan cho năm mới cả. Việc mất ngủ bắt đầu đến thường xuyên hơn, đang mơ màng ngủ, thậm chí ngủ rất ngon, chỉ cần thức mà trong đầu chỉ thoáng nghĩ đến việc ở công ty thì y như rằng tỉnh như sáo, và thức đến sáng, dẫu biết rằng hiện nay công việc cũng không đến nỗi áp lực, nhưng chỉ cần nhìn vào mặt Họ là cảm thấy bất an rồi, sau đó chuyển qua căm ghét và thù hận.
Cầu mong sao dành dụm đủ tiền, để có thể thoải mái nghỉ việc, để không bị stress. Không biết ngày mai là cái gì, nhưng mọi sự hận thù là luôn hiện diện trong mình, không thể dứt ra được nữa, mong mình sẽ có cơ hội để phục hận, mình sẽ ra tay khi có dịp.
Họ trở nên vui vẻ không phải thì thương hay muốn chuộc lỗi gì đâu mà vì mình đã phản kháng, đã cho Họ thấy là mình không dễ bị ăn hiếp nữa vậy thôi, nhưng về lâu dài mình vẫn thua, vẫn bị Họ âm thầm đâm sau lưng mà thôi.
Xin đi ah? ai giúp, lý do gì chính đáng để đi? đó là một câu hỏi rất khó khăn, nếu đi được thì tuyệt vời, còn không thì sao? Họ sẽ bắt đầu kiếm chuyện để khi đó chỉ có cách là mình phải nghỉ việc mà thôi, cố gắng thu xếp, kiếm tiền, để dành tiền rôì mới bắt đầu việc này, để khi nghỉ việc thì gia đình không gặp khó khăn, đồng thời để dành thời gian để nghiên cứu và tìm cách để cho Họ biết rằng, tao đi mày ở lại không yên đâu.
Xem ra năm mới mình lại có nhiều ưu phiền, và phải vận động hết công suất trước khi mình gục rồi. Cầu mong cho được nhiều sức khoẻ để mà chiến đấu. Một năm mới đầy sóng gió.
Cầu mong sao dành dụm đủ tiền, để có thể thoải mái nghỉ việc, để không bị stress. Không biết ngày mai là cái gì, nhưng mọi sự hận thù là luôn hiện diện trong mình, không thể dứt ra được nữa, mong mình sẽ có cơ hội để phục hận, mình sẽ ra tay khi có dịp.
Họ trở nên vui vẻ không phải thì thương hay muốn chuộc lỗi gì đâu mà vì mình đã phản kháng, đã cho Họ thấy là mình không dễ bị ăn hiếp nữa vậy thôi, nhưng về lâu dài mình vẫn thua, vẫn bị Họ âm thầm đâm sau lưng mà thôi.
Xin đi ah? ai giúp, lý do gì chính đáng để đi? đó là một câu hỏi rất khó khăn, nếu đi được thì tuyệt vời, còn không thì sao? Họ sẽ bắt đầu kiếm chuyện để khi đó chỉ có cách là mình phải nghỉ việc mà thôi, cố gắng thu xếp, kiếm tiền, để dành tiền rôì mới bắt đầu việc này, để khi nghỉ việc thì gia đình không gặp khó khăn, đồng thời để dành thời gian để nghiên cứu và tìm cách để cho Họ biết rằng, tao đi mày ở lại không yên đâu.
Xem ra năm mới mình lại có nhiều ưu phiền, và phải vận động hết công suất trước khi mình gục rồi. Cầu mong cho được nhiều sức khoẻ để mà chiến đấu. Một năm mới đầy sóng gió.
Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010
Mất hết hy vọng
Như vậy hy vọng được thoát khỏi "điạ ngục" đã thất bại, Chú cũng không thể nào giúp, thái độ lưỡng lự của chú đã nói lên điều đó. Chú là hy vọng cuối cùng của mình, vậy mà.....
Mình không trách Chú, cả Anh và Bạn, họ cũng vì gia đình của họ mà, nếu là mình, thấy khó khăn thì mình không sẽ từ chối thôi, họ thương mình nên cũng nhận lời vậy thôi. Với lại, việc mình xin đi rất khó có lý do chính đáng, đồng thời cũng dễ bị mích lòng với Họ.
Với tình trạng như thế này, chắc mình sẽ lập kế hoạch chi tiết để sau khi mình xin nghỉ mà còn có thể nuôi sống được gia đình và bản thân. Mình nghĩ với trình độ và năng lực chắc không đến nỗi nào, cuộc sống gia đình chắc sẽ đảm bảo. Hy vọng là vậy. Sao cuộc đời này mệt mỏi quá vậy?
Mình không trách Chú, cả Anh và Bạn, họ cũng vì gia đình của họ mà, nếu là mình, thấy khó khăn thì mình không sẽ từ chối thôi, họ thương mình nên cũng nhận lời vậy thôi. Với lại, việc mình xin đi rất khó có lý do chính đáng, đồng thời cũng dễ bị mích lòng với Họ.
Với tình trạng như thế này, chắc mình sẽ lập kế hoạch chi tiết để sau khi mình xin nghỉ mà còn có thể nuôi sống được gia đình và bản thân. Mình nghĩ với trình độ và năng lực chắc không đến nỗi nào, cuộc sống gia đình chắc sẽ đảm bảo. Hy vọng là vậy. Sao cuộc đời này mệt mỏi quá vậy?
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)