Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Kiếm việc, Kiếm tiền và mất ngủ

“Nếu một ngày nào đó mình không làm ở công ty này, mình sẽ làm gì?” câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi nằm xuống, hay ở một mình, tôi suy nghĩ, trằn trọc hoài mà chưa bao giờ có câu trả lời thoả đáng cả.
Mình có trình độ về tin học? cũng đúng, nếu không làm chỗ này thì làm chỗ khác, cũng không được, giờ đã là 35t rồi, đâu phải còn trẻ, lấy tật nguyền, mà bây giờ mấy đứa trẻ thậm chí nó còn giỏi hơn mình thì ai mà thèm nhận mình chứ. Nhờ Ba hoặc ngưòi quen gởi vào làm, cũng đc, nhưng miễn cưỡng để làm gì chứ?
Về nhà mở tiệm kinh doanh internet, cũng tốt, nó cũng có những vướng mắc như mình không biết chơi game, cái này thì có thể khắc phục dần dần, quan trọng là mở ở đâu, chỗ nào để mà có khách mà kiếm tiền sống hàng ngày? Đó là một vấn đề nhỏ mà không nhỏ vì bây giờ tiệm net tràn làn, mình thì từ đó đến giờ là dân công sở không biết có thích ứng nổi không nữa.
Mở cửa hàng và sữa chữa điện thoại? cái này nghe cũng tốt, nó cũng giống như tiệm net, bây giờ điện thoại thì quá rẻ, cửa hàng thì tràn lan, mà lĩnh vực này một chút kinh nghiệm cũng không có nhưng mình biết phải làm thôi vì ít vốn hơn, nhưng ruỉ ro nghề nghiệp khá cao.
Kết hợp cả 2, nghe cũng thấy rất khả thi. Giờ phải suy nghĩ tiếp. Nhức đầu quá.
Người bình thường tìm việc làm ăn đã là vất vả, huống hồ chi là mình, lại phải nuôi vợ con nữa.
Duy trì công việc hiện tại ở công ty, dĩ nhiên rồi, phải duy trì mà kiếm tiền nuôi gia đình thôi. Trong thời gian này, cố gắng dành dụm, mở cơ sở kiếm tiền thêm, đồng thời tích luỹ kinh nghiệm, mà không sợ bị thiếu ăn do thua lỗ, đến khi không còn làm việc ở công ty nữa thì cũng đã khá chín muồi trong việc làm ăn bên ngoài, bản lĩnh hơn để mà kiếm tiền.Phải tiếp tục tìm cách thôi.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Nỗi ám ảnh

Vào làm việc, nỗi sợ sệt có vơi đi, nhưng nỗi ám ảnh vẫn còn. Có ai biết rằng tôi như một đứa trẻ lên 6, ngày đầu đến trường không? Mỗi buổi sáng, chuẩn bị đi làm, là cơ thể tôi rệu rạo, giống như bị bệnh vậy, hay tôi cảm thấy đau bụng…. Hàng ngày, các đơn vị thường nhờ hướng dẫn một số thủ thuật về tin học, nhưng không dám gọi điện thoại đâu, vì nếu tôi hướng dẫn bằng điện thoại thì nếu nhẹ thì Họ nhăn mặt, nặng một chút thì họ sẽ nói rằng um sùm quá, làm Họ nhức đầu. Khi bị hỏi tôi thường hẹn để chat qua skype, nhưng cũng đâu có yên, mặc dù tôi gõ bằng 10 ngón tay, nhưng vẫn phát ra tiếng kêu, nhưng chưa bao giờ lớn cả, nhưng vẫn bị than phiền là tôi gõ phím làm Họ nhức đầu, không làm việc được. Trong khi đó, khi Họ bắt đầu làm việc, thì tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho bàn phím, vì Họ gõ mạnh quá, còn tiếng kêu thì ôi thôi có lẽ ko nói ra nhưng ai cũng biết. Họ thật ích kỷ, nhỏ nhen như một trẻ nhỏ. Nếu tôi than phiền, hay tâm sự với người nào đó, họ chỉ nói rằng Họ tinh thần và tính tình như vậy, chấp làm gì. Bởi vậy, mình phải biết rằng, không ai giúp được mình cả, sao mình lại không nghỉ ra điều đó sớm hơn?

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2009

Cám ơn

Cho dù rất giận và bực mình Họ, nhưng đối với công ty, đối với mọi người, thì mình vẫn biết ơn công ty này, thật lòng là rất mang ơn. Chính công ty đã cho mình cuộc sống ổn định, đầy đủ, và chính nhờ vào những cổ phiếu mà công ty bán cho mà giờ mình đã có được nhà cửa đàng hoàng.

Lúc còn là học sinh, bản thân mình chẳng biết học ngành nghề cho nó phù hợp với một thể trạng như mình, ba mẹ cũng bối rối về điều đó. Học viễn thông – sẽ về làm bưu điện, ngồi một chỗ không phải đi lại, khi xem kết quả có người đã nói rằng học viện không nhận người khuyết tật. Buồn, đi ngang qua ĐH mở thấy tuyển sinh ngành Tin học, vào học thử, định học để luyện thi ngành điện tử bên Bách Khoa thôi. Không ngờ lại theo dính thằng tin học này luôn, thực sự trong lòng mình không khoái tin học, thậm chí là ghét nó, nhưng học thì vẫn phải học, bị nó cuốn theo nên không còn thời gian luyện thi nữa. Thú thật, thời gian này thật ra mình cũng không biết bản thân mình làm được gì khi theo học ngành này, không xác định được cụ thể. Ba mình lo xa, kêu đi học thêm sửa điện tử của một ông cũng có tật, sửa điện tử giỏi ở khu Nhật Tảo, ậm ừ cho qua rồi trốn luôn. Những năm 1995 cho đến 1998 thì CNTT ở VN bèo quá, internet thì càng hiếm. Theo phong trào trong lớp cũng đi học thêm về lập trình quản lý cơ bản, mạng cơ bản, thậm chí vẽ kỹ thuật cơ bản, anh văn…xong rồi có biết làm gì đâu.
Năm cuối, khi được đi thực tập ở một công ty phần mềm chui (vì không có đăng ký kinh doanh mà), đó mới chính là dấu mốc thực sự dấu mốc thực sự khi mà áp lực phải hoàn thành công việc, dù là thực tập sinh thôi, nhưng vẫn phải hoàn thành các dự án của các anh giao, vì vậy nó tạo cho mình một khả năng đọc sách nhanh và những kinh nghiệm lập trình mà các đàn anh hướng dẫn.

Vào công ty, những kiến thức của các khoá học ngày xưa (học chơi thôi mà) và kinh nghiệm thực tập đã giúp mình rất rất nhiều. Nhờ đó mà mình hông còn tự ti mặc cảm nữa. Kiến thức là kiến thức, kinh nghiệm là kinh nghiệm, dù sau khi đi làm, kiến thức học đã lỗi thời, nhưng nó chính là nền tảng khá tốt, từ đó mình tìm hiểu và ứng dụng nó. Có thể đối với một số người việc học và làm của mình có phần “vớ vẩn” nhưng đối với mình đó là một thử thách, trải nghiệm. Bởi vì học về CNTT, thì phải luôn vận động, học hỏi từ thực tế bên ngoài, còn mình học trong ĐH, rồi đi học các khoá ngắn hạn, thì mình không có thể đi đâu đc và không ai thèm cho mình đi theo để học hỏi vì chỉ vướng chân thêm. Nên những khả quan mà mình đạt được thì nó thật tuyệt vời.Mọi ngưòi trong công ty, đã nhìn nhận mình hơn, bớt nghi ngờ về khả năng của mình hơn.

Một số người khi gặp mình những tưởng là mình vào làm chỉ để làm những việc vặt vãnh, vì vậy họ thường kêu mình làm việc nhưng với một thái độ ban ơn (vì có việc làm cho mày là mừng lắm rồi), hình như bây giờ vẫn còn một số như vậy. Nhưng mặc kệ đi, sao cũng được, miễn bây giờ công việc cố gắng hoàn thành là được rồi. Mình biết thân phận của mình rồi.

Tản mạn công việc...

Những ai làm được việc, mà nhất là làm được nhiều việc thì y như rằng sẽ bị sai, nhờ vả tối mặt. Nhất là người người mới vào, cũng muốn lấy điểm với mọi người, thôi việc đó coi là chính đáng đi. Về sau, khi đã có những phân công rõ ràng thì việc của người đó vẫn vậy, thậm chí có thêm nữa, vài anh em tâm sự làm tối con mắt, kiêm 2,3 việc nhưng lương thì vẫn vậy, còn người khác có cùng một công việc, lương thì bằng nhưng việc thì đúng y như phân công. Đến khi hiểu ra vấn đế thì “chạy” việc không được vì đã lỡ làm được việc rồi, nếu mở miệng ra nói là không biết làm không đc thì bị chụp ngay là “không có năng lực” liền. Công việc nhiều khi mới vào thì chưa quen, sau này quen dần, tổ chức lại thì tốc độ tăng lên, việc rút ngắn lại, thời gian thừa dùng để tìm hiểu kiến thức thì cũng bị chụp lại “việc ít quá nên giao thêm” hoặc “làm ít việc” giảm lương nó lại.Mà công nhận tiền là vô địch thật, ai cũng sợ mích lòng sếp, ai cũng sợ bị trừ lương….vì vậy ai cũng tức nhưng miệng thì cười như là đọc truyện tiếu lâm vậy. Bản thân mình cũng hơn gì người ta đâu, vì nồi cơm điện ráng chịu nhục để mà có tiền lương mà nuôi vợ con, nên trong lòng nhiều khi tức tối, bực mình, muốn chửi không biết sao mà chửi, đành mở cái blog này lên để mà nói cho nó đã. Vậy mà cũng sợ nữa àh nghe, đâu dám lấy tên thật, đâu dám nói một ai cụ thể và cũng không dám khoe blog với ai (cái này thường rất nghịch lý vì ai có blog cũng khoe hết) cứ chửi đổng vậy thôi, đành nếu người nào vào đọc vẫn biết mình là ai, mình nói ai và mình chửi ai. Thôi kệ, vậy đi để có gì mà chối chứ. Ngẫm lại làm đàn ông sao mà nhục dữ vậy trời, nhưng nghĩ lại cũng có thằng nhục hơn nữa vậy mà nó vẫn sống, thậm chí sống khoẻ...mình còn tốt chán.

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Gia đình - Những đứa con.

Trong cuộc sống, nếu chỉ có những phiền phức, thù hận nhau thì chắc cái xã hội này nó loạn hết rồi. Bên cạnh đó, dù bực mình, thậm chí tức giận thì có những người luôn bên cạnh mình, an ủi và động viên, mình không biết nếu không có họ mình sẽ sống ra sao nữa? Ba mẹ, anh em chỉ cần mình gặp rắc rối, đều có họ bên cạnh, thật hạnh phúc vì điều đó. Bên cạnh đó, mọi ưu phiền đều tan biến khi mình về nhà, được gặp những nhóc quậy của mình, được ăn những món ăn mà mẹ nó tẩm bổ, nó giúp mình “giải nhiệt cuốc sống”.
Thật vậy đó, dù đang rất bực cái trong mình, vừa về đến nhà, bóp cái kèn “tin tin” thì đã nghe tiếng thằng Em um sùm lên rồi, rối khoanh tay thưa ba mới về, rồi xúm xit, kêu ba xem cái này, cái kia gọi là biểu diễn, thì thằng Anh chọc cho em khóc, la um sùm đến cả xóm đều nghe. Vui thật, quên hết mệt mỏi, mình thật sự xúc động khi viết lên điều này. Mỗi khi đi làm, mình mong mỏi, nôn nóng để về nhà chỉ để ôm hôn thằng Em hoặc đánh cho thằng Anh 1 cái để chừa cái thói nhiều chuyện, làm biếng học bị mắng vốn hay chọc em. Nhưng tất cả, 2 đưá nó là động lực tuyệt vời giúp mình vượt qua tất cả. Để có được 2 bằng quậy này, dù sao cũng cám ơn mẹ nó, đã chăm sóc tụi thật chu đáo, khi gặp ai khen mẹ nó nuôi con khéo, khoẻ mạnh, mập mạp và cao ráo, mình cũng thật hãnh diện vì điều đó.
Gia đình mới chính là chỗ dựa của mình.

Ra Vẻ (Hách dịch thì có)

Hôm nay nghe một chuyện, làm mình lại càng ghét Họ hơn, miệng thì lúc nào cũng nói là thương nhân viên của mình, anh em trong phòng….nhưng có điều kiện chứng tỏ mình là sếp thì mấy thằng lính lại là đứa bị đưa ra để lên mặt. Thậm chí có những chuyện Họ biết rồi, đó là những vấn đề khách quan, nhưng vẫn hạch nhân viên của mình khi có mặt sếp. Mà những vấn đề đó có gì là lớn lao, chỉ những vẫn để hết sức nho nhỏ do khách quan hay bất cẩn, nhưng khi muốn lên mặt cho sếp thấy là la lớn lên, tỏ vẻ bực dọc, hoặc hỏi này hỏi kia.
Bởi vậy có bao giờ mình tin lời Họ nói đâu. Những việc nào có liên quan đến Họ, Họ sẽ quan tâm rõ ràng, và khi bất trắc, buồn bực thì lôi đầu mấy thằng tép riu ra chửi, hoặc kéo đi nhậu để “tâm sự”, tìm nguồn an ủi từ mấy thằng tép riu. Chưa xong đâu, mấy câu an ủi của mình nhiều khi nói cho Họ sướng lòng, nhưng coi chừng bị đem ra để nói với sếp bự khi bị sếp bự hỏi vặt lại thì coi chừng mình dính đạn thì do mình phát ngôn ra.
Tởn ! tởn lắm rồi, nên gần 1 năm nay đâu dám đi nhậu chung. Lỡ mà xỉn vô nói tầm bậy nữa thì mình chết sớm liền. Thử mình bị oan ức chuyện gì, nói cho Họ nghe xem, mình sẽ bị phán 1 câu “xanh dờn” liền :” chuyện đâu có liên quan đến tao” thế là xong. Miệng thì nói, làm việc hết giờ thì về, không quan tâm danh phận, nhưng mình biết trong lòng Họ, thích làm sếp, để mà ra mặt, chửi mắng và được nịnh nọt. Mà thật ra nịnh nọt thì ai không ko thích ta?
Làm sếp mà không khéo, lính sợ thật (vì là lính mà), nhưng nó đâu có phục, nó còn làm việc ở chỗ đó, thì nó nhịn, chứ khi nó nghỉ làm rồi, không chừng gặp ngoài đường nó còn phun nước miếng nữa. Làm sếp sao mà khi ko còn làm chung, hoặc nghỉ hưu thì ít nhất cũng còn một vài thằng nó thương nó ghé nó thăm hoặc ra đường nó gặp nó kêu, rồi đi uống café….vậy mới là sếp chứ!!! Mà coi bộ kiếm được sếp như vậy khó quá.

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Kẻ tiểu nhân.

“Mày vô đây định làm trưởng phòng kinh doanh hả?” một câu hỏi, nếu bình thường mình sẽ chửi Họ khùng. Nhưng mình lầm, Họ cố ý giả khùng mà, để nếu có chuyện gì thì mọi người đều thông cảm là “nó hơi khùng khùng” thì trách làm gì? Một vài Người ta kêu mình nói nhỏ rằng, cố gắng làm sao đọc và hiểu được bên trong cái chương trình (đã làm khổ nhiều người vì dám cãi lại đó) để Họ không có ở công ty, Họ đi đâu đó (cái này Người ta nói tránh ra là coi chừng Họ trở chứng ). Thật ra Người ta không kêu mình thì mình cũng làm thôi, vì mình muốn biết nó là cái gì mà nhiều người cũng khổ sở với nó quá.
Thời điểm này, mình hoàn toàn trống trơn cái lỗ kiến thức, tất cả kiến thức học trong ĐH, chỉ áp dụng được 10%, còn lại giống như bỏ biển thôi. Mình chỉ biết rằng, nghe lời Người ta, cố mà tìm hiểu.
Khi đạt được một số công việc nhất, cũng làm cho Họ hài lòng chút ít, thì hoà bình bắt đầu ló dạng, nhưng thực sự bắt đầu từ lúc đó, mình bị ám ảnh, stress : Nói chuyện thì không dám nói lớn, khi làm công việc, thấy Họ sai, mình báo, mình cũng bị la, rồi nhiều chuyện bị la vô cớ, tức mà không làm gì được.
Mà phải chi chỉ có họ sai bảo mình đâu, một vài Họ khác cũng sai bảo, không biết mình hỏi Họ liền bị tạt một gáo nước lạnh nữa “Mày biết cái đéo gì mà hỏi”, mà đúng là mình cũng ngu thiệt. Đó là chưa kể một số Người ta nhờ vả công việc, mình rất vui vì họ nhờ như vậy chứng tỏ mình không vô dụng. Càng vui, mình tìm hiểu kiến thức về tin học, cố gắng học trong sách vở và để mọi người thấy mình tiên bộ. Nhất là khi internet được lắp đặt.

Vào làm việc

Bước vào làm, đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh là ngồi chơi. Ngồi chơi nhưng không có xơi nước đâu, ngồi ngó máy , ngó người ta làm, rồi cười xã giao mỗi khi có người đi qua, rồi buồn qua đi mua tờ báo đọc, thì bị ngay một gáo thứ 2 :” Mày vô làm việc hay vô đọc báo?”- cứng họng, trong trường hợp này, không có một thằng nào mới vào làm việc mà dám trả lời. Gáo nước lạnh thứ 2 chính là một “chiến lược” gọi là chán nản, làm cho mình chán nản mà bỏ việc, thật ra cũng có một vài người vào cái phòng u ám này rồi, nhưng đều tìm mọi cách cao bay xa chạy, Người ta chạy hợp pháp lắm vì Người ta không có chuyên môn như mình, còn mình, vào phòng này, cùng chuyên môn nên bị ghét nhiều hơn. Mình đã rơi nước mắt nếu không có một người ta bên cạnh an ủi. Theo mình biết, Người ta này cũng đã khổ sở biết bao nhiêu với Họ rồi. Thời điểm này Họ là giống như một đứa con cưng (mà con cưng thì hay chứng lắm), giống chột mà làm vua xứ mù vì vậy ai cũng nể, ai cũng sợ cả. Quyết cố gắng để hiểu hơn công việc, đâu được vài tháng, mình đc mua một chiếc máy vi tính. Từ đó mới bắt đầu học hỏi theo đúng nghĩa đen là học và hỏi luôn, một vài Người ta cũng rất nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo, dần dần mình cũng tạm gọi là hoàn thành đc công việc. Nhưng đó cũng chỉ là mới bắt đầu của cuộc gian nan khác mà thôi.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Sự khởi đầu

Có ai biết rằng mình sinh ra lại là một gánh nặng của xã hội không? vì vậy khi bị tật nguyền, người đầu tiên mình trách (khi nhận thức đươc kìa) lại là ông trời, thậm chí giận cha mẹ nữa. Rồi sau đó chấp nhận một thực tế là mình què rồi, được gia đình thông cảm, nâng niu nhưng đến trường thì sao, bạn bè chỉ trỏ, thầy cô thương hại. Lớn lên, nhất là từ cuối cấp 2, đến cấp 3, đó là khoảng trời thật đẹp cuả mình trong tuổi học sinh, bạn bè vui vẻ, thông cảm, mình gần như quên là mình là một người tật nguyền.
Lên ĐH, thêm một thử thách mới, không vui bằng thời học sinh, nhưng vẫn được mọi người thông cảm dù có một vài cá nhân xem mình như một người “đáng thương”.
Ra trường, đi làm, nó làm cho mình hoàn toàn bị sụp đổ, một thế giới màu hồng bỗng bị đổi màu một cách nhanh chóng. Mình nhận ra rằng, mình quá nhỏ bé trong cái thế giới này, thế giới mà tiền bạc, danh vọng là số 1, cái tình cái nghĩa chẳng là gì. Nhưng dù gì cũng phải sống mà, phải kiếm tiền nuôi gia đình thôi và đồng thời chứng tỏ cho mọi người biết, mình không vô dụng.

Học để làm gì?

Ngẫm đi, nghĩ lại, học nhiều để làm gì? sao mấy ông ba tàu không học chữ nào cũng làm chủ, giàu có dữ vậy?
Học để đi làm? mỗi trường hợp đi làm cũng nhiều khê, gặp người ta trọng kiến thức thì tha hồ mà học, nhưng cũng có những người, trọng kiến thức nhưng chưa bao giờ cho mình đi học, mà muốn mình cái gì cũng biết. Mình tốn tiền để học, để phục vụ, nhưng cứ phập phồng, không biết tương lai ra sao?
Cũng có khi, cố gắng muốn chết, đối với mình nhiều khi nó là một thử thách, nhưng người ta nói "đồ bỏ" hông biết vì sao nữa. Cho nên giờ suy nghĩ lại, chứng tỏ hiểu biết nhiều không biết có tốt hay xấu nữa, đời sao khó hiểu quá vậy không biết.

Ông trời có mắt?

Hông biết ông trời có con mắt để dòm hết nhân tình thế thái không, nhưng luật nhân quả có lẽ tồn tại như là một ông trời có con mắt. Bởi vậy ông bà mới có câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười".
Bản thân tui biết mình yếu kém về mọi mặt, cố gắng làm việc và âm thầm học hỏi để khắc phục những yếu kém đó. Lúc mới vào, có người nhìn mình giống như một sự ban ơn(?) cũng có người nhìn mình với cặp mắt thuơng hại, và cũng có người nhìn mình với cặp mắt căm thù (cái này kỳ cục à nha). Nhưng sau gần 10 năm làm việc, tui cũng có một niềm an ủi là rất nhiều người đã bớt (chứ tui hổng biết còn hông nữa) nhìn tui với những cặp mắt như vậy. Mọi người bắt đầu tin tưởng và biết rằng tui đã khắc phục được yếu kém của bản thân và quan trọng hơn là "thằng chột hết làm vua xứ mù rồi".
Nói tui là què này, què nọ, cuối cùng thì mình cũng cà thọt, vậy là ông trời có mắt? mà lúc đó phải chi tui làm gì Họ đâu, tui đang làm công việc của cơ quan, chứ tui đâu có đi tào lao, hay thọc mạch gì cho cam. Chẳng qua, không ưa nhau, tức khí, nhưng lại sợ nên đè tui ra chửi. Mà cha mẹ tui, họ hàng tui chưa bao giờ dám chửi xúc phạm tui như vậy, huống hồ chi là chửi bới thông thường đã là ít. Mọi người nhìn thấy, mọi người im lặng (im lặng là vàng mà), thường tình thì chỉ an ủi " thôi ráng đi, tại họ vậy thôi", nhưng tui là con người chứ đâu phải con chó mà cứ ngồi chịu đựng mãi. Người ta thấy tui ngồi đc thì nghĩ tui chịu đựng đc chứ không nghĩ là tui sắp khùng đến nơi.
Họ biết tui là khó đi đâu đc, khó làm những bộ phận khác đc vì vậy cứ thoải mái chửi, vì nghĩ một là mày nghỉ làm luôn (cái này tao khoái nè), hai là mày chỉ ngồi chỗ này thôi chứ mày không bao giờ đi đâu khác hết, vì mày sẽ hông làm đc gì hết ở những chỗ đó.
Một vài Người ta thương và thông cảm, nhưng cũng chỉ dừng ở mức như vậy, Người ta cũng phải giữ nồi cơm điện của Người ta, nếu tui buồn, nói Người ta nghe, thì người ta an ủi, hôm nào anh em vui thì đi nhậu vậy thôi. Mỗi cái việc xin về nơi người để thoát khỏi Họ, người ta còn suy nghĩ nữa mà. Cũng không trách được Người ta đâu.
Tui nghĩ rồi, tốt nhất, mình tạo một cơ sở riêng, một tiệm Net hoặc cửa hàng điện thoại hay gì gì đó để sống. Có thể cuộc sống nó sẽ khó khăn hơn một chút (nhưng tui đảm bảo là tui không có đói đâu), nhưng có lẽ tui sống thoải mái hơn và quan trọng hơn là tui bảo vệ được tính mạng của mình vì tui không biết tui sẽ bị khùng lúc nào nữa, khùng lên có khi nhảy vào xe tải chết rồi sao? mà khùng lên rồi thì khó chữa, rồi tốn tiền chữa trị nữa.
Chà coi bộ nhức đầu rồi nghen.Nói gì thì nói, tui vẫn tin là tui làm đc, tui sẽ làm những gì mà Họ, Người ta coi tui không làm đc, cứ từ từ. Mỗi lần buồn, nhìn câu châm ngôn, hay chọt ngôn gì gì đó mà sưu tầm đc tui lại nhẹ lòng:


" Bình tĩnh, tự tin không cay cú,
Âm thầm chịu đựng, trả thù sau"


Không biết bao giờ tui trả thù đc?